Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 71

 “Tại sao lại là anh?” Lạc Tích Tuyết trợn to cặp mắt, không dám tin hỏi.

“Sao lại không thể là anh?” Hàn Diệp Thần buồn cười nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết chỉnh chỉnh váy áo, nghiêm túc nói:”Tôi tới đây là để xem mắt”.

Hàn Diệp Thần cũng không có nói đùa, lạnh nhạt khẳng định nói:”Anh cũng đến đây để xem mắt”.

“A? Anh…” Lạc Tích Tuyết liền giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết phải làm sao.

“Thế nào? Chẳng lẽ anh không thích hợp sao? Anh rất có thành ý nha!” Hàn Diệp Thần hí mắt cười một cái, đem bó hoa hồng lớn đưa đến trước mặt Lạc Tích Tuyết.

“Sợ rằng chúng ta không thích hợp rồi” Lạc Tích Tuyết cắn môi dưới, khổ sở nói, cô đã sớm uyển chuyển cự tuyệt anh rồi mà.

“Có cái gì không thích hợp? Em tới đây xem mắt, anh cũng tới đây để xem mắt, không biết anh có vinh hạnh để chính thức được hẹn hò với em không đây?” Hàn Diệp Thần làm ra tư thế mời, trong mắt lóe lên thần thái mong đợi, anh rất hy vọng Lạc Tích Tuyết có thể làm bạn gái của anh.

“A? Cái này…” Lạc Tích Tuyết do dự, cô biết tấm long của Hàn Diệp Thần nhưng cô còn có thể yêu được nữa sao?

“Nếu em theo anh, anh sẽ không miễn cưỡng em cái gì, em muốn làm cái gì anh cũng sẽ cho em tự do lớn nhất” Hàn Diệp Thần nắm chặt tay của cô, ánh mắt nóng rực nói.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói:”Anh để em suy nghĩ một đêm, ngày mai em sẽ có câu trả lời cho anh”.

“Ừm, anh chờ em” Hàn Diệp Thần mừng rỡ cực kỳ.

Lạc Tích Tuyết đứng lên, tới chỗ Cầm Tư Liên ngồi cách đó không xa chào hỏi một tiếng rồi ra về.

“Để anh đưa em về!” Hàn Diệp Thần liền vội vàng đuổi theo.

Ngồi ở trong xe Lạc Tích Tuyết chỉ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh luôn làm cho người ta nhớ lại chuyên xưa.

Cô đã làm theo lời của Thẩm Tâm Lam thử cùng các đàn ông khác lui tới, nếu Chiêm Mỗ Tư biết được nhất định sẽ buông tha cho cô thôi.

Anh là người đàn ông chuyên chế, bá đạo không cho phép ai phản bội anh.

Xe tới chung cư cô ở thì ngừng lại, Lạc Tích Tuyết vừa định bước xuống xe, Hàn Diệp Thần đột nhiên giữ cô lại.

“Anh có thể hôn em không?” Dưới ánh trăng, cô thật là đẹp anh nhịn không được muốn đến gần cô hơn.

Lạc Tích Tuyết lui về sau một bước, theo bản năng tránh đi:”Tạm biệt!”

Cô đẩy cửa xe ra, vội vã chạy vào trong thang máy, nhanh chóng bấm số lên lầu.

Cho đến khi tới cửa phòng, tim của cô vẫn không ngừng đập, cô không ngờ Hàn Diệp Thần lại đề ra yêu cầu lớn mật như vậy.

Nhưng nếu cô chấp nhận ở chung với anh một chỗ thì giữa hai người hôn môi cũng là chuyện bình thường, lẽ ra cô nên sớm thích ứng mới đúng.

“Em đi xem mắt?” sau lưng một hơi thở nguy hiểm đang đến gần.

Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, quay đầu lại, người tới là Chiêm Mỗ Tư!

“Sao anh lại ở đây?” Thật vất vả bình phục lại nhịp tim, cô kinh ngạc hỏi.

“Tại sao lại muốn đi xem mắt?”tuấn nhan của Chiêm Mỗ Tư vô cùng lạnh lung, than thể cao lớn mang theo cảm giác áp bức nặng nề.

“Em, thật ra thì…”Lạc Tích Tuyết khó khăn nói, nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cô thật muốn nói cho anh biết bọn họ đã chia tay rồi anh không có tư cách xen vào chuyện riêng của cô.

Chiêm Mỗ Tư đến gần cô, nâng cằm của cô lên nhìn thẳng vào mắt của cô:”Em nghe đây, về sau bất cứ cuộc xem mắt nào cũng không được tham gia, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ”.

“Tại sao?” Lạc Tích Tuyết mở to hai mắt xinh đẹp, vô tội hỏi. Chẳng lẽ cô và anh có chia tay cô cũng không thể tự do lập gia đình được sao?

“Bởi vì… em là của tôi!” than thể của Chiêm Mỗ Tư vây lấy cô, bá đạo nói.

Cô bị anh vây bên trong, nhìn gương mặt tuấn tú của anh càng ngày càng lại gần, hơi thở bao lấy cô, ánh mắt của cô từ từ nhắm lại.

Anh nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt đôi môi của cô, dịu dàng mút lấy, đầu lưỡi đánh vòng từng chút một, Lạc Tích Tuyết bị hơi thở cực nóng ùn ùn kéo đến kết hợp với nụ hôn dịu dàng như vậy làm cô cảm thấy toàn than như nhũn ra, cho đến khi anh buông cô ra cô mới từ từ lấy lại hơi thở.

Chiêm Mỗ Tư kề trán mình lên trán của cô, trầm thấp cười nói”Tuyết nhi, em rõ ràng đối với tôi có cảm giác”.

“Tôi mới không có!” Lạc Tích Tuyết đỏ mặt, quay lưng đi, bắt đầu lấy cái chìa khóa mở cửa phòng ra.

Đây là lần đầu tiên Chiêm Mỗ Tư đến một nhà trọ tư nhân nhỏ như vậy.

Cái gì cũng nhỏ mà than hình của anh thì cao lớn nên có cảm giác hơi lung túng.

“Ở đây không có cà phê, chỉ có nước thôi, anh có muốn dùng không?” Lạc Tích Tuyết đưa cho anh một ly nước, anh nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa gần đó.

Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của anh, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, lạc Tích Tuyết ngồi vào bên cạnh anh khẽ hỏi:”Mệt lắm sao? Đã uống thuốc chưa?”

Chiêm Mỗ Tư ừ một tiếng, bàn tay kéo cô vào trong ngực, thấy cô thoáng giãy giụa, hai tay nhanh chóng vòng qua người cô :”Đừng động, để anh ôm em một chút”.


Chương 198: Lisa Không Phải Vợ Của Anh


Lạc Tích Tuyết lại thật sự không động.

Hồi lâu, anh đưa tay vuốt trên đỉnh đầu của cô, vuốt nhẹ suối tóc mềm mại làm anh không nỡ buông tay, nhẹ nhàng nói:”Muốn ăn khuya không? Tôi đi mua”.

Lạc Tích Tuyết dựa vào ngực của Chiêm Mỗ Tư, tay ôm lấy hông săn chắc của anh, ngửi mùi hương quen thuộc, chợt ngẩng đầu lên, cười nhìn anh:”Không bằng tôi tự mình xuống bếp làm cho anh ăn được không?”

Chiêm Mỗ Tư nghiêng người, chạm trán mình lên trán của cô, cười nhạo nói:”Em tay chân vụng về như vậy xuống bếp được sao?”

“Hừ, không tin tôi làm cho anh xem!” Lạc Tích Tuyết bĩu môi, nghe anh chê bài tài nấu nướng của cô, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi về phía phòng bếp.

Chiêm Mỗ Tư nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của cô, bóng dáng ngập trong căn phòng đầy ánh sáng ấm áp làm cho anh có cảm giác như một cô vợ nhỏ đang chuẩn bị cơm cho chồng vậy, ánh mắt của anh dần ấm áp hơn, giờ khắc này nếu có thể tồn tại mãi thì thật tốt biết mấy.

Loay hoay trong bếp một thời gian, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong một vài món ăn đơn giản, cô xoay người gọi với ra ngoài bảo anh vào dùng cơm.

Cô cảm thấy hơi ngượng, đều là những món ăn gia đình, đơn sơ không biết người có thói quen hay dùng những món ăn trong nhà hàng như anh có dùng được cơm cô nấu không.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư ngược lại cũng không ghét bỏ, cầm đôi đũa lên, anh cũng lâu rồi chưa ăn món ăn Trung Quốc.

Lạc Tích Tuyết nhìn anh gấp thức ăn cho vào miệng, có chút mong đợi hỏi:”Ngon không?”

“Ừm” Chiêm Mỗ Tư gật đầu, lại gấp thêm món khác.

“Thật?”tròng mắt của Lạc Tích Tuyết sáng lên.

“Thật”. Chiêm Mỗ Tư gật đầu như dã tỏi. “Sau này ngày nào em cũng nấu cơm chờ tôi đi làm về rồi cùng ăn được không?”

“Tôi mới không cần cùng người đàn ông đã có gia đình ở chung với nhau!” Lạc Tích Tuyết có chút tức giận nói, cô vừa mới thoát khỏi nhà tù của anh, cũng không muốn quay lại đó đâu.

Chiêm Mỗ Tư cưng chìu vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của cô:”Tôi muốn ở chung với em là thật, và tôi cũng chưa từng kết hôn cũng là thật”.

“Không có kết hôn?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc “Vậy Lisa là sao? Anh đừng nói với tôi một chút quan hệ với cô ta anh cũng không có nha?” Cô mới không dễ dàng bị gạt như vậy.

“Cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi mà thôi, tôi không có chân chính cưới cô ta” Chiêm Mỗ Tư nói vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Lạc Tích Tuyết cũng nửa tin nửa ngờ:”Nếu như cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa, vì cái gì phải tới tìm tôi gây phiền toái như vậy?”

“Cũng bởi vì mẹ của tôi” Chiêm Mỗ Tư thở dài một hơi, ánh mắt có chút u buồn”Mẹ tôi cho rằng cô ta là con dâu phù hợp nhất, gia tộc của cô ấy có giá trị lợi dụng với chúng tôi, nên tôi cần phải lấy cô ấy trên danh nghĩa”.

Lạc Tích Tuyết nhìn anh đem chén canh uống xong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả có đúng như lời của Chiêm Mỗ Tư nói không? Nhưng tại sao Thẩm Tâm Lam lại nói cho cô biết Chiêm Mỗ Tư cùng Lisa đã kết hôn nhiều năm rồi? Rốt cuộc bọn họ ai mới là người nói thật?

“Anh sớm muộn gì cũng sẽ cưới cô ấy!” hồi lâu, cô nói ra một câu nói như vậy. Nếu bây giờ chỉ là danh nghĩa vợ chồng thì sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành thật thôi.

“Người tôi muốn cưới là em!” Chiêm Mỗ Tư đột nhiên cầm tay cô, ánh mắt sáng quắc:”Tích Tuyết, tôi chuẩn bị phải về Pháp rồi, em đi cùng tôi được không?”

“Anh nói chúng ta cùng đi Pháp?” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, hắn ở đây dây dưa với cô chưa đủ giờ còn muốn đưa cô về Pháp sao? Cô mới không cần đâu!

“Ừ, Tích Tuyết, chúng ta đến Pháp kết hôn được không?” Chiêm Mỗ Tư duỗi cánh tay ra ôm cô vào trong ngực, ghé bên tai cô lẩm bẩm.

Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, không giống như đang nói dối, lòng của cô run rẩy.

“Anh buông tôi ra trước” Cô giùng giằng muốn thoát ra khỏi ngực của anh, chạm vào ánh mắt nóng rực của anh, giống như một cái động không đáy, muốn đem cô thu nạp vào trong đó.

“Không thả, trừ phi em đồng ý với tôi trước!” Chiêm Mỗ Tư ôm chặt cô hơn, kiên trì nói.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, đẩy anh ra:”Chiêm Mỗ Tư, như vậy là cầu hôn với tôi sao? Nào có người cầu hôn mà đồng ý ngay lập tức chứ, phải cho đối phương thời gian suy nghĩ chứ”

“Cái gì?” Chiêm Mỗ Tư sửng sốt, thấy Lạc Tích Tuyết nói như vậy, anh có chút chần chừ, ép cô như vậy làm cô có chút chần chừ.

“Được rồi, cho em một tuần để suy nghĩ” Anh suy nghĩ một chút rồi cuối cùng hạ quyết tâm nói.

“Ừm” Lạc Tích Tuyết buông lỏng thở ra một hơi.

Nhìn anh đem một bàn thức ăn ăn hết, trong lòng cô có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cô biết anh là một người khá kén chọn, thế nhưng ở trước mặt cô dùng hết thức ăn như vậy đủ để chứng minh anh đối với cô vô cùng tin tưởng.

Sau khi ăn xong, Lạc Tích Tuyết dọn dẹp bát đũa, còn Chiêm Mỗ Tư đi vào phòng tắm.

Nhìn cô bận rộn trong phòng bếp, cảnh đẹp như vậy làm cho lòng của anh ngứa ngáy một chút. Không kiềm hãm được, Chiêm Mỗ Tư đi tới, từ phía sau ôm lấy Lạc Tích Tuyết.

“Để tôi giúp em” tay anh nhận lấy chén bát, giúp cô một tay. Anh thế nào nhẫn tâm để cho cô làm việc nhiều như vậy.

“Cái gì?” Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, tựa như không nghĩ tới người đàn ông này sẽ giúp cô rửa chén, lòng của cô nhất thời cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hai người hợp tác cuối cùng cũng đem bát đũa rửa sạch.

Lạc Tích Tuyết vừa định rời đi, Chiêm Mỗ Tư liền níu kéo lại.

Anh tỉ mỉ đem lỗ tai cùng cổ của cô hôn lần lượt, hơi thở càng ngày càng nóng, ở trên cần cổ của cô tỉ mỉ để lại từng ấn ký màu đỏ, tay cũng không để yên đưa vào trong quần áo của cô, một đường vuốt ve.

Bị anh thành thục khơi lến lửa dục như vậy làm Lạc Tích Tuyết trong long rất nhanh đã xụi lơ, dục vọng nóng rực cứng rắn của anh chống đỡ ở bắp đùi của cô, cách một tầng vải mỏng cô có thể cảm nhận được nó nóng đến mức nào, thân thể cô không nhịn được cũng nóng lên theo.

Chiêm Mỗ Tư đưa tay dò xét vào trong, hơi dùng lực hạ xuống, liền nghe được một tiếng hừ nhẹ từ trong miệng nhỏ nhắn của cô” Đừng đụng vào nơi đó”.

“Ngoan, anh không nhịn được nữa, cho anh đi” Anh hạ thấp giọng dụ dỗ cô, dịu dàng ngậm cánh môi của cô, trằn trọc mút.

Tối nay Lạc Tích Tuyết cũng đặc biệt nhạy cảm, có lẽ do nghe anh nói anh cùng Lisa không có quan hệ nên cô thả lỏng đi rất nhiều.

Thân thể của cô được anh dạy dỗ, dễ dàng phát lửa nóng, nội tâm cũng khát vọng anh vô cùng.

Vì vậy, cô không có cự tuyệt.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh từ phía sau dùng sức đi vào.

Cô thật chặt,lập tức đem anh bao lấy, cảm giác đó khít khao đến nỗi làm cho anh nổi điên.

Anh giữ chặt hông của cô, nhanh chóng co rúm lại.

Gương mặt của Lạc Tích Tuyết đỏ thắm, ánh mắt dần dần mê ly, tất cả ở trong mắt cô tựa như không có gì tồn tại nói, cô chỉ cảm thấy sau lưng có một lực mạnh kinh khủng, lần lượt chạm vào cô, như muốn dẫn cô đến giới hạn kích thích nhất.

Cô không còn dè dặt nữa ngược lại còn phối hợp với anh, Chiêm Mỗ Tư lật ngược thân thể của cô lại, để cho tay cô chống lên phía trước.

Tư thế như vậy làm cho anh dễ dàng đi vào hơn.

“A, Chiêm Mỗ Tư” Lạc Tích Tuyết bấu chặt hai vai của anh, mê loạn hô to.

Chiêm Mỗ Tư ghé vào ngực của cô thấp giọng cười, anh thích nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô khi ở dưới than của anh, hiện tại anh thật hận không thể đem cô nhập vào trong ngực của mình.

Trên thực tế, anh cũng quả thật làm như vậy, hai người ở trong bếp, không gian nho nhỏ, ánh đèn mập mờ, tựa hồ theo bản năng mà phát ra sự nhiệt tình.

Không biết qua bao lâu, Chiêm Mỗ Tư mới dừng lại, lúc này hai người đã không nhớ họ làm bao nhiêu lần rồi.

Lạc Tích Tuyết xụi lơ ở trong ngực của anh, như con mèo nhỏ.

Chiêm Mỗ Tư không nhịn được động lòng, hôn cô say đắm, xem cô như tâm can bảo bối của mình vậy.

Anh ôm cô đi vào phòng tắm, dịu dàng lau than thể mềm mại của cô.

Lạc Tích Tuyết bị anh ôm ngồi ở trên đùi, rất nhanh cũng cảm nhận được vật mềm mại cứng rắn hẳn lên, chống đỡ phía sau cô làm cô cảm thấy có chút đau.

“Anh” Lạc Tích Tuyết xấu hổ nhìn về phía anh, người đàn ông này khi nãy mới cùng cô làm nhiều lần như vậy, thế nào bây giờ còn muốn? tinh lực của anh có phải quá dư thừa rồi không?

“Ngoan, đối với em, anh thế nào cũng muốn không đủ” Chiêm Mỗ Tư nhẹ nhàng hạ xuống cánh môi của cô, nhỏ giọng nói nhưng dễ dàng nhận ra trong giọng nói đó tràn đầy hương vị tình dục, mà bàn tay bôi đầy sữa tắm đánh úp về phía cô.

“Gả cho anh đi Tích Tuyết, về sau mỗi ngày chúng ta đều được gần nhau, có được hay không?” Một bên anh trêu chọc nhiệt tình của cô, một bên êm ái vuốt bộ ngực sữa của cô..

“Ừm” Lạc Tích Tuyết như bị nhiệt tình của anh hòa tan, khó có thể tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ mê người.


Chương 199: Ở Chung, Hai Trái Tim Đến Gần Nhau


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết vùi vào trong lòng hắn, vẫn tùy hắn vỗ về chơi đùa mình, dần dần ngủ thật say, cái gì cũng không biết.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bên gối đã không có bóng dáng của Chiêm Mỗ Tư, nhưng mà trên bàn cơm, có bữa sáng hắn chính tay làm vì cô.

Khoảnh khắc này, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Từ đó về sau, Chiêm Mỗ Tư không làm gì sẽ tới nhà trọ của cô, căn cứ vào khẩu vị mà suy xét, phần lớn thời gian đều là hắn xuống bếp, ăn xong rồi hai người ôm nhau ngồi trên sô pha xem TV nói chuyện phiếm, giống như đôi vợ chồng bình thường.

Có đôi khi hắn tới, nhưng Lạc Tích Tuyết không có ở nhà. Hắn sẽ ở trong xe chờ cô, cho đến khi cô trở về, lấy cái chìa khóa mở cửa, hai người cùng đi vào, tiếp tục triền miên.

Lúc đầu hàng xóm ở đây còn chưa hiểu rõ, cho rằng Chiêm Mỗ Tư là một kẻ trộm đồ vặt, sao lại nhìn chằm chằm khu nhà trọ này của bọn họ cả ngày chứ, dần dần bọn họ cũng biết , hắn là bạn trai của Lạc Tích Tuyết, bắt đầu nhiệt tình với hắn

Lạc Tích Tuyết ngại làm phiền hàng xóm, hơn nửa thấy mỗi ngày Chiêm Mỗ Tư chạy tới chạy lui cũng vất vả, cô cảm thấy mềm nhũn, liền lấy chiếc chìa khóa còn lại của nhà mình đưa cho hắn, xem như ngầm thừa nhận hắn là bạn trai của cô.

"Mệt mỏi quá!" Hôm nay Chiêm Mỗ Tư vừa về đến, hai tay hai chân liền ngửa ra ngồi phịch xuống sô pha, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Lạc Tích Tuyết rót cho hắn một ly nước, đeo tạp dề lên: "Anh nghỉ ngơi một lát, hôm nay để em nấu cơm."

Dường như mỗi ngày hắn đều tới chỗ của cô, mỗi đêm cũng sẽ lăn qua lăn lại cùng cô một lúc, ban ngày còn đi làm, mệt là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà tinh lực người đàn ông này không phải tốt bình thường, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lập tức có thể khôi phục thể lực.

Lạc Tích Tuyết vào phòng bếp nấu đồ ăn, Chiêm Mỗ Tư liền nằm ở trên sô pha chợp mắt một lúc.

Trứng chiên cà chua, rau dấm chua, pha trộn lại chính là một măm thức ăn ngon miệng. (Đoạn đồ ăn này ta chém nha mấy nàng ~.~)

Cô sẽ không làm đồ ăn quá phức tạp, muốn học nhưng Chiêm Mỗ Tư lại nói không cần, hắn làm cho cô ăn là được.

Nhìn hắn lại ăn sạch bách những món ăn cô làm, trong đáy lòng cô chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như bây giờ, được xem là quan trọng, thật sự rất tốt.

Chiêm Mỗ Tư ngủ một lát, lại ăn một chén mì, tinh lực liền nhanh chóng khôi phục.

Hắn chủ động giúp cô thu dọn bát đũa, còn Lạc Tích Tuyết đi tới ban công phơi quần áo, từ sau khi hắn ở đây, mỗi ngày trên ban công của cô cũng treo quần lót đàn ông, là người đều sẽ đoán được trong nhà cô có đàn ông ở.

Sau khi Chiêm Mỗ Tư rửa bát xong , liền đi ra ban công, ôm lấy từ sau lưng, vùi vài cái cổ nhỏ gặm rỉa.

"Anh thích quần lót màu đen sao?" Cô cầm quần lót của hắn vắt khô, vừa kinh ngạc hỏi. Cô nhớ rõ Lạc Thiên Uy cũng thích loại quần màu này, hơn nửa chính là mặc màu sắc này.

"Ừm." Hắn ngậm vành tai cô, bàn tay dần dần thăm dò vào đồ lót của cô.

"Đừng như vậy, đang ở sân thượng." Lạc Tích Tuyết kháng cự né tránh, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Chiêm Mỗ Tư cười nhẹ, đầu lưỡi liếm vào lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng phun vào lỗ tai cô: "Muốn sao? Anh càng muốn nhìn bộ dáng em cùng anh ở bên ngoài này"

"Chán ghét a!" Lạc Tích Tuyết xấu hổ đẩy hắn, vừa muốn kháng cự, bàn tay to của Chiêm Mỗ Tư đã vén vạt áo cô dò xét vào bên trong.

Hắn trực tiếp phủ lên nơi đầy đặn của cô, dùng sức buộc chặt vuốt ve, cô bị đau kêu lên một tiếng, lưỡi dao động bên môi cô lập tức chui vào, dây dưa cùng lưỡi của cô, nhiệt liệt quấy động.

Cô là người phụ nữ của hắn, thân thể đã được hắn dạy dỗ không biết bao nhiêu thứ, đương nhiên sẽ nhanh chóng tìm tới chỗ mẫn cảm của cô, ngựa quen đường cũ, Lạc Tích Ttuyết đã mềm nhũn thành như nước trong đầm.

Hắn ôm cô lên lan can, xé nát áo ngủ cổ chữ V ra, miệng mạnh mẽ ngậm lấy nơi đầy đặn đang bại lộ ra, cắn từng ngụm từng ngụm.

Lạc Tích Tuyết vừa định kêu lên đau đớn, lại bị hắn ngăn chặn trong miệng, cùng với nụ hôn mãnh liệt.

Hai người rơi vào giữa lửa nóng nồng nhiệt, Chiêm Mỗ Tư nhanh kéo quần nóng của cô xuống, đáy mắt nhuộm lửa đỏ, một tay hắn ôm eo cô, một tay vội vàng cởi bỏ khóa kéo quần của mình, dùng sức đi vào.

Hai người đều là thoải mái khẽ ngâm nga một tiếng.

Cảm giác lửa nóng căng quen thuộc, khiến cho tay chân của Lạc Tích Tuyết cũng thoải mái tung tay.

Chỉ là hiện giờ bọn họ đang ở trên ban công, làm loại chuyện này bại lộ bên ngoài như vậy, trong lòng cô rất lo lắng.

Cô cắn răng quăng vung tóc, cũng không dám kêu ra tiếng.

Cô càng chịu đựng lại càng căng thẳng, càng căng thẳng lại càng khít khao, Chiêm Mỗ Tư sắp bị cô hành hạ điên mất rồi, cô gái này đúng là khắc tinh của hắn.

"Ngoan, thả lỏng, em như vậy là muốn mạng của anh sao?" Hắn cắn lên vành tai của cô, thở phì phò ở bên tai của cô.

"Chiêm Mỗ Tư, chúng ta vào trong phòng có được hay không? Bên này cách âm không tốt lắm " Lạc Tích Tuyết vừa xấu hổ vừa vội, ngộ nhỡ bị hàng xóm phát hiện, sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác.

Cô chưa nói dứt lời, Chiêm Mỗ Tư lại trực tiếp căng thêm vài phần, động tác sau đó cũng bắt đầu thô lỗ.

"A anh làm gì a ừ không cần" Lạc Tích Tuyết khẩn trương chống đẩy, vẻ mặt chịu đựng kích thích càng sôi trào nhiệt huyết hơn của Chiêm Mỗ Tư, động tác dưới thân từng chút từng chút mất đi khống chế, làm sao có tâm trạng đổi chỗ nửa.

"Ngoan, ở ngay đây, anh thích để cho tất cả mọi người nhìn anh muốn em, kêu ra tiếng, nhanh lên!" Hắn càng thêm ra sức muốn cô, dường như bị cô gái nhỏ này biến thành không thể khống chế được nửa rồi.

"Ưm, không cần a! ! !" Lạc Tích Tuyết ngừng thở, đè nén cầu xin hắn, lại kích thích ý xấu của hắn, rốt cuộc không nhịn được kêu to lên.

Chiêm Mỗ Tư cười tặc tặc, còn dày vò cô, mãi đến khi cô không chịu nổi mê man.

Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lạc Tích Tuyết mơ mơ màng màng, phát hiện Chiêm Mỗ Tư vẫn ngủ ở bên cạnh cô.

"Anh không cần đi làm sao?" Cô đưa tay đẩy đẩy hắn.

Người đàn ông ăn no ngủ đủ nét mặt tỏa sáng, lười biếng giống như con báo xinh đẹp,"Nghỉ ngơi."

"Hả? Nghĩ bao lâu?" Cô có chút ngoài ý muốn.

"Nghĩ đến lúc chúng ta làm đủ mới thôi." Hắn xoay người một cái đè cô ở dưới thân, lại mút vào trên da thịt cô.

"Đừng như vậy, em còn phải đi làm?" Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, liền muốn đứng dậy.

Chiêm Mỗ Tư kéo cô trở về: "Đừng đi, ở nhà với anh!"

"Em không phải ông chủ, nói không đi có thể không đi, em không đi làm đúng giờ, sẽ bị trừ tiền lương ." Lạc Tích Tuyết trợn trừng mắt, hắn là tổng giám đốc, cô không phải.

"Chỉ cần em thích, anh có thể mua công ty cho em." Chiêm Mỗ Tư mổ hôn lên khuôn mặt cô, thân mật nói.

"Chính là không cần!" Lạc Tích Tuyết lập tức lắc đầu, cô cũng không muốn nói toạc ra như vậy, chỉ có thể thỏa hiệp với hắn: "Em gọi Tư Liên xin phép giúp em là được."

"Như vậy mới ngoan!" Chiêm Mỗ Tư hài lòng gật đầu, không nhịn được lại vây cô ở dưới thân.

Sau một lúc tình cảm mãnh liệt, hắn bắt đầu tự mình làm bữa sáng cho cô, Lạc Tích Tuyết uống sữa, trong đầu vẫn lượn cùng một vấn đề.

"Chiêm Mỗ Tư, em có vấn đề muốn hỏi anh." Cô bỗng nhiên có chút ấp úng.

"Chuyện gì? Thân ái." Chiêm Mỗ Tư đưa mặt đến gần, cười đùa hỏi cô.

Lạc Tích Tuyết nhìn hắn, bỗng nhiên lấy hết can đảm hỏi: "Lạc Thiên Uy, có phải em trai của anh hay không?"

Chiêm Mỗ Tư còn đang cầm dao nĩa quấn mì, chỉ một thoáng liền dừng lại.

Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên phức tạp khó nhìn, đôi mắt sâu không thấy đáy, không nhìn ra cảm xúc của hắn.

"Phải không?" Lạc Tích Tuyết thấy hắn vẫn không nói gì, lại nhỏ giọng hỏi một câu.

Chiêm Mỗ Tư nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: "Ai nói với em?"

"A? Là" Nét mặt Lạc Tích Tuyết cứng đờ, cúi đầu. Cô không thể khai ra Thẩm Tâm Lam, càng không thể để cho Chiêm Mỗ Tư biết cô đã gặp mẹ của hắn rồi.

"Là Uy Mục?" Chiêm Mỗ Tư kéo cánh tay Lạc Tích Tuyết qua, đôi mắt tinh nhuệ phỏng đoán nói.

"Ách!" Lạc Tích Tuyết há miệng thở dốc, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng không có mở miệng.

"Cậu ta nói với em, anh cùng Lạc Thiên Uy là bào thai song sinh sao?" Chiêm Mỗ Tư hỏi tiếp, trong mắt càng thêm thâm thúy.

"Hành vi thói quen của anh và Lạc Thiên Uy thật sự rất giống nhau!" Lạc Tích Tuyết nói thật.

Ngoại trừ hình dáng bên ngoài không nói, vẻ mặt và sở thích của hắn và Lạc Thiên uy, ngay cả ánh mắt nhìn cô, cũng gần như là giống như đúc.

"Vậy em thích anh, hay là thích cậu ta?" Chiêm Mỗ Tư bỗng nhiên mở miệng hỏi cô, ném vấn đề này cho Lạc Tích Tuyết.

"Cái này" Đương nhiên Lạc Tích Tuyết không ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này, cô có chút ấp úng.

Thật ra ở trong lòng cô đã xem bọn họ là một, càng không giải thích rõ thích người nào hơn. Nhưng mà phải phân rõ ràng mà nói, cô chỉ có thể Chiêm Mỗ Tư trước mắt này, thành thục hơn Lạc Thiên Uy rất nhiều.

"Em không cần so sánh anh và cậu ta, cho dù em coi anh là cậu ta, anh cũng sẽ không để , chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, cái khác anh đều không để ý." Chiêm Mỗ Tư thở dài một hơi, kéo Lạc Tích Tuyết lại gắt gao ôm vào trong lòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .